Một mình không phải cô đơn, mà là thời gian để tận hưởng sự yên bình và sâu lắng. Nó giúp bạn kết nối với tâm hồn của mình và thấu hiểu sâu hơn về những suy tư và cảm xúc cá nhân. Trong khoảnh khắc đó, bạn có cơ hội tìm kiếm sự bình an và thấu hiểu tốt hơn về bản thân, và đó cũng là cách để tái nạp năng lượng cho tâm hồn và tinh thần của bạn.
Tôi thích ở một mình, với căn phòng trống. Tự do tự tại, chẳng muốn phiền ai. Thức thật khuya hay dậy thật sớm, không cần lo chuyện thời gian. Cắm bình hoa xinh xinh, đặt chậu cây xanh xanh, chẳng cần nghĩ chuyện không gian. Thỏa sức cho những điều mình thích, dù học hay đọc rồi viết, dễ tập trung mà cũng đầy thoải mái.
Tôi thích ngồi quán coffee một mình, chọn khung giờ vắng khách một chút, ngồi một góc nào đó, miễn là có thể thỏa tầm mắt ra bên ngoài. Nơi dòng người qua lại, nơi có kẻ nói có người cười, có kẻ vội vàng có người ung dung. Tôi chọn cho mình thức uống quen thuộc, không cần cầu kì, chẳng cần cao sang. Là một ly ca cao, chút đắng cho lòng nhâm nhi. Là một ly matcha, chút chát cho lòng nhấm nháp.
Tôi thích một mình nghe những bản nhạc buồn, mặc kệ tâm trạng có thế nào. Nếu có buồn, cứ để nó tự nhiên, rồi sớm thôi, sẽ qua. Nếu có vui, cũng chẳng sao cả, bởi nỗi buồn đã xa rồi. Tôi thường nghe mãi một bản nhạc, có lẽ nó thay tiếng lòng, bởi dù giai điệu không đổi, tôi vẫn cứ thế mà mê đắm. Có khi ca theo vài câu hát, dù giọng chẳng hay, câu từ vẫn cứ vang lên âm thầm.
Tôi thích chạy xe một mình, chẳng cần vội vả, cứ thong thả với mây trời. Đến nơi xa, về chốn xa lạ. Một mình rong ruổi, một mình ngắm nhìn. Ở nơi thành thị, khi bình minh ló dạng, dòng người hối hả, lúc màn đêm buông xuống, ánh đèn lung linh. Ở nơi thôn quê, lúc sáng sớm mờ sương, ruộng đồng thinh lặng, khi hoàng hôn rực đỏ, người đầy hân hoan. Mỗi con đường mang cho mình vẻ đẹp riêng, dù lộng lẫy hay êm đềm, chật chội hay thoáng đãng, tôi đều muốn được đi qua.
Tôi thích tự mình vào bếp, làm những món mình thích. Thấy thèm ăn gì, chẳng chần chừ, loay hoay nấu rồi thưởng thức. Gặp món gì lạ, muốn liền ra chợ, mua nguyên liệu về thử sức. Chưa biết với người khác là ngon hay dở, khi chuẩn bị tôi đã thích cầu kì. Gia vị, màu sắc hay hình dáng, đều muốn thật đẹp thật hoàn mỹ. Cũng là không muốn miễn cưỡng một bữa ăn với tô mì gói hay phụ thuộc chờ đợi vào ai. Với tôi, món mình nấu vẫn ngon mà.
Tôi thích một mình với suy nghĩ. Buồn tôi muốn tự mình tươi vui trở lại, lúc chán chường phải tự mình phấn chấn lên, cả lúc gục ngã vẫn muốn tự mình đứng dậy. Mỗi khi như thế tôi chọn làm những việc mình thích, một mình. Thời gian không ngừng trôi, thay vì buồn, tôi chọn nụ cười, nó vẫn tuyệt hơn rất nhiều.