Là những cơn mưa nặng hạt bù lại cho tháng ngày oi bức, những hạt mưa lấp lánh tựa như viên pha lê hay thuần khiết như giấc mộng sơ tâm, chúng đậu trên tán lá xanh mởn, trượt dài trên gò má ai kia hay nhảy múa cùng bọn trẻ…

Những năm về trước, mình nhớ khi những lần đầu bước vào Sài Gòn, lần nào Sài Gòn cũng đón mình bằng những cơn mưa nặng hạt, người ta thường hay bảo khi trời mưa sẽ rất dễ khiến tâm trạng muộn phiền, nhưng đối với mình cơn mưa ở Sài Gòn là sự khởi đầu cho những khát vọng của bản thân.

Trước khi vào Sài Gòn.

Hồi đó khi lần đầu đặt chân vào Sài Gòn, mình đã rất háo hức, Sài Gòn lúc ấy hoa lệ vô cùng, đến giờ mình vẫn thấy thế nhưng đã không còn cảm giác háo hức như cái lần đấy nữa.

Và sau đó…

Vài năm sau, mình lên Sài Gòn để đi thi, rồi sau đó nhập học, trong quá trình di chuyển mình đã nghĩ đến ti tỉ thứ khi bản thân xa nhà và sống một mình, mình sẽ được tự do trang trí nơi ở riêng của mình, mình sẽ đi siêu thị một mình, mua những gì mình muốn và sẽ không cần phải hỏi ý kiến từ ai nữa.
Lúc đấy mình cảm giác như bản thân bắt đầu bước vào thể giới người lớn rồi ý, và chắc có lẽ đó là cảm giác vui sướng nôn nao đầu tiên mà mãi đến những chuyến đi sau mình cũng không tìm lại được.
Rồi mình vỡ mộng.

Tất cả những rắc rối khi mình đi xa và tách khỏi gia đình ập đến. Hóa ra hành trình trở thành người lớn lại chẳng hề vui vẻ như mình nghĩ, thế là sau đó những ngày nghỉ lớn mình chỉ mong nhanh chóng được về nhà, và khi những lần sắp phải quay lại Sài Gòn, mình đều cảm thấy tiếc nuối vì thời gian quá ít, chẳng còn cảm giác như lần đầu khởi hành chuyến đi một mình, những lần sau đó mình ghét cực kì, vì lại phải rời khỏi gia đình.
Nhưng Sài Gòn và mưa vẫn là một cảm giác gì đó khó tả trong lòng mình. Sài Gòn thật ra cũng không đáng ghét đến thế, vì nó nuôi dưỡng khát vọng được bay cao hơn nữa của mình, Sài Gòn cho mình biết trân quý thời gian ở cạnh gia đình và những người mình yêu thương nhiều hơn, dù cho khi rời khỏi gia đình sẽ có đôi lúc lại cảm giác cô đơn, nhưng nó lại khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn nhiều lần mỗi khi vấp ngã.

Mình cũng đã nhận ra là.

Những cơn mưa ở Sài Gòn cũng thế, nó gây cho bản thân mình cảm giác hoài niệm về chuyến xe lần đầu khi bước vào Sài Gòn, nó nhắc nhở mình phải bay cao hơn nữa và nó ôm ấp vỗ về cho sơ tâm ban đầu của mình.
Hôm nay mình bắt gặp cơn mưa đầu tiên ở Sài Gòn sau bao ngày thất lạc, là những cơn mưa nặng hạt bù lại cho tháng ngày oi bức, những hạt mưa lấp lánh tựa như viên pha lê hay thuần khiết như giấc mộng sơ tâm, chúng đậu trên tán lá xanh mởn, trượt dài trên gò má ai kia hay nhảy múa cùng bọn trẻ. Khi mình ở bến xe chuẩn bị về nhà và bắt gặp người bạn ấy, vẫn là cảm xúc cũ mỗi khi gặp lại nhưng tâm trạng bồi hồi hay nao núng thì đã chẳng còn.
Hôm nay Sài Gòn lại chào mình bằng những cơn mưa và nhắc nhở mình phải bay cao hơn thế nữa để có thể nhìn ngắm thế giới này một cách trọn vẹn hơn.

10/06/2023